Cổ tích “bà bụt sinh viên”

Hoàng Oanh cùng ba em: Hiếu, Thắng và Thường trong “ngôi nhà nhỏ” của mình – Ảnh: P.T.K.

TT – Một câu chuyện đang gây xúc động trong nhiều bạn trẻ, sinh viên Hà Nội: một nữ SV đã quyết định nhận ba bạn nhỏ khiếm thị, khó khăn về làm em nuôi suốt đời.
Đã hơn sáu tháng kể từ ngày bắt xe vào tận Quảng Bình đón các em về, Nguyễn Hoàng Oanh (SV ĐH Kinh tế quốc dân) vẫn cứ đảm đang, vững vàng với vai trò mới: vừa là chị, vừa là mẹ của ba em nhỏ mù lòa. Nhiều người không khỏi giật mình: nó đang là SV, chưa nuôi nổi mình thì lấy gì nuôi ba đứa khiếm thị?

“Chị là người đầu tiên hỏi em về ước mơ”

Chúng tôi tìm về xóm Bắc, thôn La Hà, xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nơi có ngôi nhà của ba người em may mắn là Phạm Văn Thắng (sinh năm 1996), Phạm Thị Hiếu (1993), Phạm Thị Thường (1988) vừa được Hoàng Oanh nhận về nuôi. Người mẹ ruột của ba em nhỏ, bà Mai Thị Trường, xúc động: “Được chị Oanh nhận về chăm sóc, nuôi nấng may ra các cháu có tương lai chứ không thì chắc sẽ khổ suốt đời” .

Trong xóm Bắc, gia đình ba bạn nhỏ này thuộc hộ khó khăn nhất. Ngôi nhà nghèo xác xơ có lẽ vẫn chưa đủ nói lên nỗi bất hạnh ấy. Bảy lần sinh nở thì bốn lần hai vợ chồng nuốt nước mắt vào trong nhìn con sinh ra mà không được nhìn thấy ánh sáng. Cha làm thuê cuốc mướn, mẹ chằm nón suốt ngày vẫn không nuôi nổi con nên các con đều nghỉ học sớm. Thường, Hiếu và Thắng do khiếm thị nên không có điều kiện đến lớp…

Tháng 3-2008, Hoàng Oanh theo nhóm từ thiện Minh Đức về thôn Bắc Hà, xã Quảng Văn phát quà. Oanh rớt nước mắt khi thấy ba đứa trẻ chỉ mặc áo mỏng tanh, run cầm cập trong mưa rét; nắm tay dìu nhau lần dò từng bước. “Thấy cảnh đó lòng mình thương vô hạn, chỉ muốn chạy đến giữ chúng lại nhưng không thể” – Hoàng Oanh nhớ lại.

“Lúc trao quà, mình nắm lấy tay một em khẽ hỏi: Em nói ước mơ của em cho chị nghe được không? Thường cúi đầu òa khóc: Chị là người đầu tiên hỏi về ước mơ của em. Nếu có ước mơ, em chỉ ước được đi học, viết chữ” – Oanh ôm Thường vào lòng, nhớ lại.

Về Hà Nội, Oanh vẫn giữ liên lạc với các em. Những xúc động chưa một ngày nguôi ngoai. Một hôm, Oanh thưa với mẹ: “Con sẽ vào lại Quảng Bình”. Ban đầu nghe con gái trình bày, cả ba mẹ Oanh đều ngỡ ngàng nhưng rồi quyết định ủng hộ con gái vì tin đó là một quyết định của lòng nhân ái. Ba bảo: “Con nhận nuôi là phải chịu trách nhiệm trước cuộc sống của các em từ chuyện đi lại, ăn học… Không thể để các em ra Hà Nội vài bữa rồi lại về quê”.

Đó không phải là một quyết định hấp tấp vì Oanh biết nếu không có người dìu dắt, rất có thể tương lai của ba đứa trẻ mù lòa sẽ rơi vào ngõ cụt và bóng tối vĩnh viễn. Nghĩ thế, Oanh càng thêm vững tin với quyết định của mình.

“Hai ngày nhớ nhất của cuộc đời em”

Ngày nào các em nhớ nhất? Thường, người chị lớn tuổi nhất, quay mặt vào nhìn Oanh rồi òa khóc: “Đời em có hai ngày đáng nhớ nhất: ngày gặp chị Oanh và ngày được đến trường”.

Những đứa em của Oanh dẫu tóc vẫn cháy khét nắng, da vẫn chưa kịp trắng lại nhưng ánh mắt thì đã “sáng” ra. Thường ghi nhật ký bằng chữ nổi Braille: “Em chẳng lúc nào quên buổi sáng đầu tiên hôm ấy chị nắm lấy tay em dìu giữa đường Hà Nội. Em chưa bao giờ nghe thấy tiếng xe nhiều đến thế, chị chẳng có xe để chở chúng em, hơn một giờ đi bộ, tay chị vẫn siết chặt tay chúng em để bước đến trường học chữ…”.

Những ngày đầu ra Hà Nội, Hoàng Oanh tập cho các em làm quen với gia đình mới; đồng thời tìm cách xin cho Thường được học chữ nổi ở Trung tâm phục hồi chức năng người khiếm thị Trung Kính. Khóa học bổ trợ kết thúc sau sáu tháng, sắp tới Thường sẽ được nhập học tại Trường Nguyễn Đình Chiểu. Hiếu đã vào lớp 1, Thắng được đi học lại lớp 3.

Từ ngày “ra riêng”, trung bình mỗi tháng “chị Oanh” tiêu pha gần 3-4 triệu đồng. Nào tiền ăn cho cả nhà, tiền học cho các em (học phí 500.000 đồng/tháng/em), rồi tiền học cho mình. Trước đây, Oanh cùng bạn kinh doanh một quán rượu nhỏ nên tích cóp được một ít, cộng với sự “tài trợ” của ba mẹ, số tiền đó giờ đang cạn dần với gia đình nhỏ trong cơn bão giá. Hoàng Oanh đang học văn bằng hai nên vẫn chưa có thu nhập mới.

Đến thăm con gái và các em của con trong phòng trọ nhỏ, thấy các em thương yêu nhau, thương chị Oanh, ba mẹ Oanh rất vui. Mỗi ngày, sau giờ học, cô SV Hoàng Oanh lại bận bịu với gia đình mới, với những mối làm thêm đến tận khuya để có tiền nuôi các em ăn học. Vất vả nhưng Oanh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành từng ngày. Về lâu dài, Oanh tính sẽ nhận tài liệu về cho các em đánh chữ, mang đồ thủ công về cho các em làm để có thu nhập trang trải chi phí cùng chị Oanh.

…Trong con ngõ 443 Kim Ngưu, Hà Nội, mấy tháng nay nụ cười trẻ thơ cứ rộn rã trong căn phòng trọ nhỏ mà đầy ấm cúng. Cứ mỗi lần nghe tiếng xe đạp lọc cọc ngoài ngõ, ba đứa em lại hướng tai ra nghe ngóng rồi “a” lên: “Chị Oanh đi học về!”.

Chị Oanh hướng dẫn bài vở cho em Hiếu – Ảnh: P.T.K.

Hoàng Oanh dự định cho tương lai các em thế nào? Và ai đủ can đảm “đổ gạo chung” với cô gái đã có ba “con” (sắp tới có thể sẽ có thêm một thành viên mới vì Oanh đã quyết định đón nốt người em út mù lòa còn lại của gia đình Thường ra Hà Nội), Oanh chỉ cười rồi nói: “Chừng nào các em có khả năng tự lập rồi mới… tính chuyện của mình. Nhưng dù thế nào Oanh cũng không bao giờ bỏ các em”.

Nguồn: THẾ KHA – THÁI BÁ DŨNG (Tuổi TRẺ ONLINE)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: